Huỳnh Mạc Phách Đương – Chương 8

Chương 8

Cảnh quay là bên trong một căn phòng trọ.

Nghe nói sáng nay Trường và A Lập cũng quay phim tại đây, hiện tại trang trí bày bố lại, lập tức nhanh chóng biến thành tổ ấm nhỏ ngọt ngào của Từ Triết Ấp và Ruka.

Sau khi hóa trang, Từ Triết Ấp tới một ban công vắng vẻ, xem lại kịch bản lần nữa.

Lịch trình hôm nay chỉ phỏng phấn hắn và Ruka cùng với quay chụp sinh hoạt hằng ngày, vì tránh phạm phải lỗi lần trước, Từ Triết Ấp quả thật hận không thể đem toàn bộ lời thoại sao chép lên tay.

Cửa sổ sát đất của ban công bị đẩy ra, Từ Triết Ấp quay đầu lại nhìn thoáng qua, cơ thể theo phản xạ cứng đơ.

Là Ruka.

“Chào.” Từ Triết Ấp cứng ngắt cười cười.

Ruka nhìn hắn, lạnh nhạt gật đầu rồi đến bên cạnh hút thuốc.

Từ Triết Ấp cố gắng đem lực chú ý kéo về kịch bản, nhưng vẫn không thể khống chế ánh mắt bay đến trên người Ruka. Hắn rất muốn tỏ ra bình thường một chút, nhưng trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh Ruka trần truồng, hắn bắt đầu hối hận mình đã xem bộ phim kia.

“Muốn một điếu không?”

Cảm nhận được ánh mắt Từ Triết Ấp, Ruka nhướng mày, hiểu lầm hắn cũng muốn hút thuốc, Từ Triết Ấp đành phải kiên trì đi qua, nói một tiếng cảm ơn.

Hai người đứng rất gần, Ruka cuối đầu giúp Từ Triết Ấp đốt thuốc.

Trong một khoảng cách gần như vậy, hơi thở Ruka kề sát bên mặt, khiến Từ Triết Ấp nổi da gà, hắn ngược lại bởi vậy có chút an tâm, tốt lắm, lão tử vẫn là thẳng. ( thẳng dc bao lâu? =))))))) )

“Hiện tại tự giới thiệu có thể hơi muộn, nhưng mà vẫn muốn nói một chút.” Từ Triết Ấp đem hết toàn lực bày ra khuôn mặt thân thiện nhất đời này của hắn, “Xin chào, tôi là Triết.” Tiếp tục đọc

Huỳnh mạc phách đương – Chương 7

Chương 7

Sau lần đó, Từ Triết Ấp đem bộ AV kia nhét vào chỗ khuất nhất trong máy tính, nhưng nguyên nhân tại sao làm vậy, chính hắn cũng không rõ.

Không lâu sau, nhà sản xuất đã đem kịch bản mới cùng bản thông báo gửi tới. Từ Triết Ấp xem qua, phát hiện kịch bản mới dường như căn cứ vào cá tính của hắn cùng Ruka mà sửa chữa. Xét về tổng thể, tuy nội dung kịch bản vẫn có chút hoang đường nhưng Từ Triết Ấp vẫn cảm nhận được dụng ý của nhà sản xuất.

Trước ngày quay phim một tuần, hắn nhận được điện thoại của ekip thực hiện, đối phương đơn giản dặn dò các hạng mục công việc cần chú ý, tỷ như từ đây đến ngày quay phim không được quan hệ tình dục, cũng nghiêm cấm thủ dâm.

“Hai ngày trước khi quay phim, nhớ kỹ đồ ăn thức uống của cậu phải là loại dễ tiêu, còn phải làm vệ sinh bên trong cơ thể nữa.”

“…….Ý là?” Từ Triết Ấp không hiểu.

Đối phương dường như không ngại hắn hỏi như thế, tiếp tục tỉ mỉ giải thích: Tiếp tục đọc

Huỳnh mạc phách đương – Chương 6

Chương 6

Chương này có H nha~~~, có H nam nữ à, nhưng mà yên tâm đi, đó chỉ là trên AV thôi, không có chi tiết gì đâu nên mn cứ yên tâm đọc :v.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ký xong hợp đồng, kiềm chế cơn tức, chuyện đầu tiên sau khi Từ Triết Ấp về nhà là mở máy tính lên, sưu tầm những AV mà Ruka từng diễn, nộp phí tải về.

Hắn thật muốn xem thử nơi đó của tên kia có bộ dáng gì.

Từ Triết Ấp nghiến răng nghiến lợi ngồi trước máy tính, theo dõi tiến độ phim tải xuống, đợi phim tải xong, lập tức mở ra xem.

Cảnh phim diễn ra trong phòng, nhà sản xuất không biết từ chỗ nào lấy ra nhiều bàn học như thế, diễn viên nữ dáng người nóng bỏng nằm trên bàn, thuận theo nội dung vớ vẩn của vở kịch mà tự an ủi.

Từ Triết Ấp không kiên nhẫn bấm qua đoạn này, trực tiếp xem đoạn Ruka diễn.

Nội dung AV luôn nghìn bài một điệu, Ruka đóng vai nam sinh trong lúc vô tình phát hiện bộ dáng ham muốn của nữ giáo sư, sau đó, dưới sự mời gọi của nữ giáo sư, cùng cô ta cá nước thân mật.

Thấy Ruka mặc đồng phục học sinh trung học xuất hiện, tinh thần Từ Triết Ấp lập tức chấn động, tập trung tinh thần chuẩn bị xoi mói cười nhạo cái tên kiêu ngạo không biết tốt xấu kia.

Không giống với các AV khác, đạo diện này để Ruka xuất hiện nhiều trên màn ảnh.

Khi đó, Ruka thoạt nhìn có chút ngây thơ, lúc cười lên không có gian tà như hiện giờ, thấp thoáng lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ trông có chút đáng yêu. Tiếp tục đọc

Huỳnh mạc phách đương – Chương 5

Chương 5

Mặc dù Từ Triết Ấp thập phần bài xích việc quay chụp GV, nhưng sau khi hắn phát hiện công việc này có thể mất đi vì sự kinh suất của mình, hắn lại bắt đầu coi trọng nó, còn chăm chú đọc kịch bản.

Hắn thừa nhận mình bị coi thường, nhưng mà hắn không còn cách nào khác, hắn cần công việc này.

“Đến lúc quay chụp phỏng vấn hai mươi mốt trang kịch bản, Triết đóng vai A, còn Ruka B.”

Lúc nhân viên công tác thong báo xong, Từ Triết Ấp không nghị được âm thầm văng tục.

Hắn quả nhiên bị nội bộ phân phó vai linh hào (số 0), tuy hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng tôn nghiêm đàn ông vẫn khiến hắn cả người không thoải mái.

Mười phút sau khi công việc quay chụp bắt đầu. Trường kỷ (*) vốn rộng rãi sau khi hai người đàn ông cao lớn chen vào, trở nên có chút chật chội. Từ Triết Ấp không được tự nhiên điều chỉnh tư thế, nếu không cả người hắn thật sự sẽ ngã vào lòng ngực Ruka. Tiếp tục đọc

MCDNMPGVTN-Chương 2

Chương 2

Cao Đại Tráng mặt ủ mày chau ngồi ở ven đường,một bên hút thuốc,một bên nhìn con đường đông đúc,ngựa xe như nước.Y không hiểu nỗi,mới chỉ vài năm phát triển,làm thế nào mà thế giới này lại trở nên khó hiểu như vậy.Bây giờ cả trai lẫn gái đều tha hóa cả.

Cao Đại Tráng là quân nhân xuất ngũ,năm nay 24 tuổi.Vốn định ở nhà làm ruộng nuôi gà,nhưng người nhà nhất định không đồng ý,nói rằng sống cả đời ở nông thôn sẽ không có tương lại,buôc y đến thành phố lớn bước chân vào giang hồ.Cao Đại Tráng một mực từ chối,vẫn bị đẩy ra khỏi nhà.

Theo như mẹ y nói thì:nàng dâu thành thị vừa có tài vừa có sắc,chỉ có như vậy mới có thể cùng cô ấy có tiếng nói chung.

Mẹ hắn ra mệnh lệnh:tất cả vì vợ.

Vì thế Cao Đại Tráng vác theo hành lý,bước trên con đường tìm vợ mờ mịt.

Khi Đại Tráng hút xong điếu thuốc thứ hai chuẩn bị rời đi,một chiếc Land Rover dừng lại trước mặt y,Đại Tráng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc vừa mừng vừa sợ.

Cửa kính xe nhanh chóng hạ xuống,lộ ra gương mặt xinh đẹp:”Hắc,Đại Tráng sao cậu lại ngồi ở chỗ này,hôm nay trời nóng thật.”

Đại Tráng ngại ngùng gãi đầu:”Chào Giả tiểu thư…haha…”Vị Cổ tiểu thư này tên là Giả Bội,là khách hàng cũ của y,công việc chủ yếu là bảo vệ cho cô,sau lại vì làm phật lòng một vị khách quan trọng của cha tiểu thư mà bị đuổi ra khỏi nhà.May mắn Cổ tiểu thư là người tốt,giới thiệu công việc ở tiệm cà phê cho y,không để ychết đói.Kết quả… kết quả thì như mọi người đã biết.

Giả Bội nhíu đôi chân mày xinh đẹp:”Cậu lại phạm lỗi gì vậy?”Lúc này hẳn là đang giờ làm việc,nhưng thấy người mang theo hành lý đứng bên đường cái,nhất định đã xảy ra chuyện.

Đại Tráng đỏ mặt,không nghĩ vị Đại tiểu thư này lại tinh mắt như vậy,thoáng cái đã bị nhìn ra,Đại Tráng cũng không phải người quen nói dối,tuy rằng không quá tình nguyện,nhưng cũng đành phải trả lời:”Tôi…Tôi…Bị đuổi việc rồi….”Công việc này là do Giả tiểu thư giới thiệu,buổi sáng còn nói không thể là mất mặt cô,bây giờ….Đại Tráng hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Giả ổ Bội không để ý đến hình tượng chỉ vào Đại Tráng cười ha ha:”Bà đây biết ngươi là đồ có vấn đề,ha ha ha….”Nói xong vung tay lên:”Lên xe!”

Đại Tráng mạnh mẽ “Ai..”một tiếng,vội vã lên xe.

Land Rover là xe tốt,Đại Tráng cảm than nhìn khắp xe một lượt:”Ai…thật mát mẻ!”Máy lạnh trong xe làm cho Đại Tráng cảm thấy thoải mái.

“Làm ra chuyện gì nữa?”Giả Bội lấy chân đá đá chân Đại Tráng.

“Tôi làm phật lòng khách hàng,ông chủ Trương đuổi tôi rồi…”Đại Tráng nhức đầu,thật sự khổ tâm đầy mình.

“Cậu quá thẳng thắng”Giả Bội dung khủy ty huých hắn,hỏi:”Sự tình thế nào,từ đầu tới đuôi kể rõ cho tôi.”

Đại Tráng đau xót thở dài,dồn nén đau khổ đem chuyện lúc trưa kể lại cho Giả Bội.

Giả Bội nghe xong vỗ chân cười ha ha,hoa chân múa tay vui sướng chỉ vào Đại Tráng:”Mẹ nó,cậu thật sự là một nhân tài,đùa hoành tráng như vậy,ha ha ha ha……” Giả Bội ôm bụng cười đến không thẳng nỗi lưng:”Ôi,đau bụng quá……Ôi,ôi….đau,đau,đau……”

Đại Tráng nhìn Giả Bội ôm bụng cười như điên,trong lòng thầm nói:cô cười cũng quá nham nhở đi.

Chờ Giả Bội ngưng cười,mới ra vẻ anh em tốt bám vai Đại Tráng,nói:”Đại Tráng a,cậu thật đúng là hiểu lầm thanh niên kia.”

“Sao cô biết?”Đại Tráng ngạc nhiên,quả nhiên ở chốn thành thị mát mẻ thì thông minh hơn tí,chỉ nghe hắn nói như vậy,liền biết ai đúng ai sai.

Giả Bội đắt ý hất cằm nói:”Chính cậu nói mà,thanh niên kia nhìn rất tuấn tú,thanh niên tuấn tú thì làm sao có thể thiếu con gái,vả lại,tới quán anh uống cà phê,đều là người có tiền,đàn ông có tiền nào không chiếm được phụ nữ,…cho nên chắc chắn là cô gái kia ra tiền.”

Đại Tráng cảm thấy cái logic của cô không còn gì để nói,âm thầm rút lại mấy lời tán thưởng lúc nãy,im lặng ngậm miệng.

Giả Bội nghĩ mình thuyết phục được Cao Đại Tráng,nhất thời thấy mình tài trí hơn người,học vấn uyên thâm, bày mưu tính kế xa ngàn dậm,trong vô hình đoạt trinh tiết người,tức thì chí khí ngút trời cam đoan với Cao Đại Tráng:”Đừng ủ rủ,chỉ là công việc phục vụ quán cà phê,không làm cũng chả sao,hôm khác tỷ tỷ tìm cho cậu cái khác tốt hơn.”(Đoạn này ta chem.,có sự giúp đỡ của Cass Yen)

Cao Đại Tráng nghe xong vô cùng vui mừng, Giả tiểu thư mặc dù có đôi lúc chỉ số thong minh không được cao nhưng năng lực làm việc vẫn không tồi.

……..

Hạ Chu phóng khoáng ký tên lên tài liệu thư ký đưa tới,vừa lòng nói với thư ký xinh đẹp:”Tốt lắm,hạng mục lần này có thể làm hoàn hảo như vậy,cũng là công lao của mọi người,cô sắp xếp một chút,tối nay tụ họp mọi người,mở tiệc ăn mừng thành công.”

Thư ký xinh đẹp tươi cười nhìn Hạ Chu liếc mắt đưa tình:”Hạ tổng cũng tới sao?”Tổng giám đốc lạnh lung chăm chú làm việc trông thật đẹp trai,người cô hường phấn ngập tràn,quả nhiên đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất.

Hạ Chu gật đầu,cậu cũng lâu rồi không thả lỏng,đêm nay tận tình chơi một chút đi.

Thư Ký xinh đẹp cười đến run người,quyến rủ lấy tay che đi cặp môi đỏ mọng,gật gật đầu:”Vâng ~~!”Sau đó uyển chuyển rời đi.

Hạ Chu thở phào,nới lỏng cà vạc,đứng dậy lấy một lon bia trong tủ lạnh,hung hăng uống hơn nửa lon.Đứng trước cửa sổ lớn,những những con kiến phía dưới.

Người đông như mây,bỗng nhiên sinh xúc động,bận rộn qua đi,mặc dù mệt mỏi,nhưng một hi rút lui khỏi cuộc sống phong phú,còn lại chỉ là hư không,trống rỗng,tịch mịch,lạnh lẽo!

Thì ra! Hạ tổng của chúng ta tư xuân.

Là một thanh niên 25 tuổi,lại có mị lực đa dạng,trong tốp mỹ nam Hạ tổng có ưu thế không ai địch nỗi.Tuy rằng tiểu công muốn hắn nhiều như ong ham mật,như thủy triều mãnh liệt,nhưng mà Hạ tiểu thụ luôn giữ mình trong sạch,kiên quyết lấy hôn nhân làm điều kiện tiên quyết,muốn giữ tình yêu cả đời nên kiên quyết từ chối rất nhiều lời cầu ái của các tiểu công chất lượng tốt.(ý nói bạn thụ từ chối tình một đêm ý)

Vì thế Hạ tiểu thụ rối rắm vượt qua 25 cái xuân xanh của đời người,vẫn là một đóa hoa cúc nhỏ mỗi đêm một mình quạnh quẽ,tiểu huyệt cơ khát khó nhịn.

Tuy hắn là một tiểu thụ ngây thơ,nhưng cũng không thể không cho hắn ngày dài đem thâu khát khao một tiểu công tốt vừa cường tráng vừa dịu dàng.

Mỗi buổi tối đều mạnh mẽ ôm hắn trong lòng!Mạnh mẽ hôn hắn!Mạnh mẽ tiến vào hắn!Mạnh mẽ làm cho hắn không xuống giường được.

A..a~~!Hạ Chu đỏ mặt,cho dù ở văn phòng không người,Hạ tiểu thụ vẫn thẹn thùng làm bộ ho khan hai tiếng,chột dạ nhìn quanh bốn phía,mạc dù bốn phía ngay cả bóng con chuột cũng không có.

Hạ tiểu chịu cầm lon bia lạnh lẽo đặt lên hai má,ngượng ngùng phỉ nhổ mình:ta sao có thể cơ khát như vậy,thật không biết xấu hổ.

Sau đó,một màn kinh người xuất hiện.

Chỉ thấy Hạ tiểu thụ bỗng nhiên lấy tay che mặt mình,lúc ngẩng đầu lên,liền biến thành tinh anh mặt liệt âm trầm.

Đèn neon rải rác chiếu khắp thành thị,một đám nam nữ lả lơi bắt đầu rạo rực hẳn lên.

Mắt đi mày lại vô cùng náo nhiệt.

Hạ Chu dẫn cấp dưới của mình đến một quán ăn đêm,một đám người hệt như một bầy sói đói,nối đuôi nhau điên cuồng lao vào quán.

Hạ Chu lắc đầu cười cười,cũng không thể trách họ,làm việc liên tục một tháng,thậm chí mỗi ngày đều phải tăng ca,nếu không thư giãn một chút,sợ là sẽ khởi nghĩa tập thể.

Thư ký xinh đẹp khinh thường nhìn một đám đồng nghiệp như lang hổ không tố chất,thước tha uyển chuyển đến trước mặt Hạ Chu,nhanh nhẹn đem cánh tay trắng nõn không xương kéo tay Hạ Chu,xấu hổ nói:”Hạ tổng,chúng ta vào đi.”Ôi,khó khăn lắm mới thấy giám đốc băng giá lộ ra dáng vẻ tươi cười.~~Lập tức bắn trúng hồng tâm!!!

Hạ Chu nhẹ nhàng nhìn cô ta một cái,khôi phục bộ mặt không cảm xúc,bình tĩnh gật đầu:”Ừ.”

Nhóm lang hổ bị nhốt lâu ngày một khi được thả ra khỏi lồng sắt,,lực sát thương quả thật dọa người.

Hạ Chu đau đầu nhìn chén rượu được đưa tới,có chút hối hận tối nay đã đi cùng bọn họ.Nhất là hồ ly tinh bên cạnh,chỉ muốn chuốt say mình để tiện làm việc xấu.

Hừ,Hạ tiểu thụ ngạo kiều đâu dễ để người khác dắt mũi như vậy,vô cùng bình tĩnh bá đạo nói với cấp dưới mình muốn đi WC.Mọi người thấy Hạ tổng đêm nay dễ chịu như vậy cũng không hoài nghi thêm,thật dễ dàng để hắn đi,còn lớn giọng trêu chọc hắn ra ngoài gặp mỹ nữ,thì đừng một đi không trở lại.

Hạ tiểu thụ khinh thường cười cười,ngẩng đầu ưỡn ngực thoải mái rời đi.Hắn đã sớm tính toán mượn cớ đi Toilet để về nhà nghỉ ngơi,tránh bị bọn họ chuốt say làm ra chuyện gì.Hắn thật sự không sợ cùng phụ nữ ngủ chung giường cái hắn sợ chính là cùng đàn ông ngủ chung giường,sau đó rượu vào loạn tính rồi thùa cơ đem người làm….

Phi phi phi!!Làm sao mà hắn có thể đem người làm,rõ ràng hắn như vậy,như vây…mảnh mai.

A phi!

Nói tóm lại,Hạ tổng của chúng ta vào WC, chờ giải quyết xong ba vấn đề cấp thiết của nhân sinh liền lái xe về nhà.

Lần đầu tiên Hạ Chu uống nhiều rượu như vậy,đêm nay phóng túng như vậy,tự nhiên uống đến đẹp như đào lý,má phấn ửng hồng,mâu như thu thủy,hoàn toàn không giống như hình tượng lạnh lung vất vả kinh doanh hằng ngày,lại hệt như một thiếu niên phong lưu,giơ tay nhấc chân đều phát ra kích thích tố cực kỳ mê người.

Dĩ nhiên,Hạ Chu tuy còn tỉnh táo nhưng cũng không ý thức được loại tình huống này.Khi hắn đi vào toilet cũng không chú ý có người theo vào.

Phía sau vài người nháy mắt với nhau,trao nhau nụ cười tà mị dâm đãng,chờ tiểu đệ đáng yêu trong tay Hạ Chu lên tinh thần,liền vươn ma trảo.

Hạ Chu cảm thấy có người vỗ vai mình,hắn còn tưởng là cấp dưới của mình,không hề phòng bị quay đầu,đột nhiên có mộ mùi khó chịu xộc vào mũi hắn,hai mắt hoa lên,ý thức mơ hồ,yếu ớt ngã ra sau.

Vài người cười ha ha,bắt đầu động tay động chân.Không ngờ khóa cửa bị mở ra.

Cao Đại Tráng cầm chìa khóa nhíu mày,vừa rồi có người khách nói WC bị khóa,bảo y đi mở cửa,kết quả không nhìn không biết,vừa nhìn đã dọa y nhảy dựng,một đám người vây xung quanh một thanh niên gầy gò,cánh tay thanh niên bị người nắm lấy,cả người mền nhũn vô lực,giống như đã ngất đi.

Hắc!Xuống tay nặng thật,cư nhiên đem người đánh bất tỉnh.Chí khí chính nghĩa của Đại Tráng lại bị kích phát,xắn tay áo,cũng không quản đánh được hay không,trực tiếp vung nắm đấm vọt qua.

o(* ̄▽ ̄*)o chuyện vui đây,đáng yêu tiểu thụ bị bỏ thuốc được anh dũng tiểu công đến cứu

Dĩ nhiên công việc Cao Đại Tráng vât vả tìm được lại bay mất.

Cao tiểu công khiêng Hạ tiểu thụ tìm một khách sạn tiện nghi ở tạm một đêm.Lúc trả tiền,Đại Tráng cảm thấy cô bé trước quầy cười đặc biệt nham nhở.Hắn vội giải thích:”Anh ấy uống rượu,tôi……”

Cô bé cười càng gian hơn,ý vị nhìn Hạ Chu tựa trong ngực hắn,liên tục nói:”Tôi hiểu mà,tôi hiểu mà.”

Cao Đại Tráng dưới ánh nhìn nóng rực chăm chú của cô bé,rùng mình đi đến phòng mình,đem con lợn chết Hạ Chu quăng lên giường,suy yếu thở dài:”Đều vì anh mà bị đuổi việc hai lần……ai…….”

Hạ Chu dính vào giường,thoải mái trở mình,hai chân kẹp chăn tiếp tục ngủ.

Cao Đại Tráng lại thở dài,biết mình lúc trước hiểu lầm người ta,lúc này xem như đền tội,không nợ nần gì hắn.Đại tráng là một thanh niên yêu sạch sẽ,mỗi tối đều phải tắm rửa mới đi ngủ,vì thế y đi vào phòng tắm.

Nhưng nếu hắn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì,có đánh chết y cũng không tắm,lại càng không ở lại khách sạn nhỏ này.

Khi y quấn khăn tắm,nửa trên để trần lên giường,đầu lợn chết kia vốn dĩ đang say sưa ngủ tự nhiên mở mắt.

Chỉ thấy hắn không chớp mắt nhìm chằm chằm ngực mình,sau đó chậm rãi nhích lại gần,một đôi mắt phát ra lục quang hận không thể đem mình ăn đi.

Sự tình càng về sau càng thái quá,hoàn toàn vượt qua nhận thức của Cao Đại Tráng.

Hạ Chu chỉ cảm thấy mình choáng váng lơ lửng,mở mắt ra thấy mình hình như không phải ở trong phòng mình,nhưng đây cũng không phải trọng điểm,trọng điểm là hắn mở mắt ra thấy tám khối cơ bụng mình mơ ước đã lâu,da thịt màu đồng cổ khỏe mạnh,còn vươn bọt nước!

Hoàn!Hoàn!Toàn!Toàn!Là thứ quả này quyến rủ hắn!Đúng!Nhất định đã có âm mưu từ lâu!

Nếu như vậy,đừng trách hắn tàn nhẫn!Thả người bổ nhào lên!Ai ô~~! Thật Đẹp!(chỗ này đành chém.)

Hắn vốn YY cơ thể cường tráng đã lâu,Hạ tiểu thụ mãn nguyện nở nụ cười,ngọt ngào nở nụ cười.

Cao Đại Tráng không rõ tình hình sửng sờ ở nơi đó,nhìn Hạ tiểu thụ ghé vào trên người mình đông sờ sờ,tây xoa bóp cảm thấy vô cùng kỳ cục,nhưng lúc nãy ngửi được mùi rượu trong miệng hắn,Đại Tráng tự nói với mình không nên so đo với ma men,cũng không quản hắn.

Nhưng càng kinh khủng hơn,Hạ tiểu thụ cơ khát làm sao có thể dễ dàng tha cho con mồi đã dâng đến miệng,hắn nâng lên khuôn mặt câu hồn động phách,mặt dù không nhìn rõ lắm khuôn mặt của vị cường tráng ôn nhu công này,nhưng cũng không gây trở ngại hắn cầu ái,đây chính là tuyệt thế hảo công trong mộng của hắn,nếu là tuyệt thế hảo công nhất định sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của mình,vì thế Hạ tiểu thụ trống trãi cô đơn suốt 25 năm rốt cục trào dâng tuyên ngôn tình yêu rạo rực đã lâu trong lòng hắn:”Tôi muốn……………tôi muốn……………cho tôi…………..cho tôi đi a…..………….”

——————

Cái chương này thật sự làm ta già đi vài tuổi.Khó nhai muốn chết. 😦

Về cách xưng hô của các nhân vật nếu mọi người thấy không ổn nhớ góp ý mình nha.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.^^

Huỳnh mạc phách đương-chương 4

Chương 4

Khi bốn người bước vào phòng chụp ảnh, nhóm nhân viên công tác đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ.

Từ Triết Ấp nhìn quanh bốn phía một lượt, hiện trường có hai máy chụp ảnh cùng một chiếc camaras, một cái màn hình lớn và một chiếc bàn dài đặt ở phía sau máy chụp ảnh, trước bàn dài ngồi bốn người, ống kính thì được đặt trước sopha.

Bởi vì trước đó đã được thông báo hôm nay sẽ thử vai, mọi người đều đã hóa trang trước ở nhà, chuyên viên trang điểm chỉ cần phủ thêm chút phấn nên công tác chuẩn bị kết thúc rất nhanh. Không lâu sau, dưới sự sắp xếp của nhân viên công tác bọn họ chia ra một tổ hai người tiến hành chụp ảnh, quay phim.

Khi A Lập lên sân khấu, nét mặt rõ ràng có chút không được thoải mái. Nhưng lúc tới trước ống kính, vẻ mất tự nhiên liền biến mất. Tường cũng là một diễn viên chuyên ngiệp, lúc chuyên viên chụp ảnh yêu cầu hai người ở trần ôm hôn thì tình cảm hệt như người yêu chân chính.

“Cố lên.”

Lúc A Lập diễn xong, hướng Từ Triết Ấp nhẹ giọng cổ vũ, hắn cũng mỉm cười đáp lại, tiếp theo hít sâu một hơi.

Nếu là bị nhìn lúc lõa thân, hắn từng có khá nhiều kinh nghiệm, thế nhưng cùng đồng tính hôn môi… chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã lạnh cả sống lưng.

Từ Triết Ấp chậm rãi đứng trước ống kính, màn ảnh phản chiếu ra hình ảnh chân thực của hắn.

Thân trên của Từ Triết Ấp không coi là cường tráng, nhưng vân da lại rất xinh đẹp, không có một vết sẹo nào, hơn nữa thân cao mét tám, so ra thì Tường chỉ cao mét sáu trông có vẻ nhỏ nhắn hơn.

Nhìn hắn bước tới, Tường rõ ràng bày ra bộ mặt cau có, nhưng khi các nhiếp ảnh gia bắt đầu bấm máy, vẻ mặt cùng động tác của cậu ta liền trở nên vô cùng ngọt ngào nhiệt tình, Từ Triết Ấp cũng tự nhiên tạo dáng. Tiếp tục đọc

Thông báo về việc tạm ngưng post truyện

Truyện nhà ta tuy rằng dịch ít nhưng ta không có ý định drop.Lúc này bận quá nên chưa làm tiếp được,mà kỳ thi lại sắp tới nên trong thời gian tới sẽ không có chương mới.

Ta xin chân thành cảm ơn tất mọi người-bất cứ ai đã đặt chân vào nhà này Tuy chưa nhận được nhiều comt về truyện đang edit nhưng ta cũng vẫn cảm  thấy rất vui vì truyện mình làm có người đọc.Mong thời gian sau mọi người vẫn ủng hộ.

Ta sẽ up chương mớ vào ngày 01/01/2014 cho cả hai truyện đang làm.

Chúc mọi người onl vui vẻ.Thân ái.